DƯA HƯỜNG, BÔNG BÍ

    [Sang Tac]

    DƯA HƯỜNG, BÔNG BÍ



    Nhân một năm mới sắp đến, xin cầu chúc các quý độc giả thân thương của Web Trung Học Vũng Tàu một năm Dồi Dào Sức Khoẻ, toàn thể gia quyến An Khang Thịnh Vượng, con cháu Chăm Ngoan, Học Giỏi.


    Tết đến, không ai không nghĩ đến những quả dưa hấu xanh to tròn đỏ au phải có để đặt trên bàn thờ gia tiên. Dưa hấu là loại trái xanh vỏ, đỏ lòng. Ông bà ta cho dưa hấu là biểu tượng của sự thủy chung thắm đượm tình người và màu đỏ là màu của vận may sẽ đến trong năm.


    Tết Kỷ Sửu năm nay, xin được không nói nhiều về quả dưa hấu truyền thống của quê ta. Chúng ta hãy thử tìm đến cũng một loại dưa nhỏ trái, luôn thui thủi một mình, ít được nhắc tới trong thi ca và văn chương. Đó là dưa hường, Chúng ta hãy cùng nhau đi vào câu ca dao đằm thắm sau đây nhé:


    Mẹ mong gả thiếp về vườn,
    Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh..


    Đó là ước mong của các bà má Việt Nam, đơn sơ làm sao! Dễ thương làm sao!

    Hạnh phúc và cuộc đời của con gái là một trăn trở lớn cho các bà má. Khi con gái lớn, má chỉ mong gả con được vào chốn bình yên, nơi có đủ cái ăn, đủ cái mặc. Đừng như cuộc đời của má " bên chì bên chiết, gánh quằng hai vai ".


    Hạnh phúc đối với những bà má xưa nay vẫn ư là bình thường như vậy. Và không ai nghĩ má chúng ta đã cường điệu, mong "gả thiếp về vườn" để chỉ được ăn món "bông bí luộc, và dưa hường nấu canh".


    Bông bí ở đây là bông bí rợ hay còn gọi là bí đỏ. Trái bí rợ to, tròn hơi dẹt hai đầu và có nhiều muối cạn. Bông bí màu vàng sậm, khi nở to bằng cái chén ăn cơm. Bông bí có hai loại, bông cái và bông đực. Bông bí cái khi được thụ phấn từ bông đực sẽ dần dần kết thành trái. Bông bí đực, không cho được trái, chỉ có phấn hoa dành giúp cho bông cái kết trái mà thôi. Cho nên khi người trồng vườn thấy dây bí kết trái vừa đủ, thì người ta phải ngắt hết đi những bông hoa đực, cho dây bí dồn chất dinh dưỡng đủ sức chỉ để nuôi trái mà thôi. Và bông bí đực lúc này đã gần hết phấn rồi, sẽ bị cắt hết đi, nhưng không phải là bỏ đi, mà chúng được dùng làm nhiều món ăn. Như bông bí luộc chấm cá kho, ngày nay có món bông bí xào tỏi, hoặc quý tộc hơn thì có bông bí dồn thịt, hay bông bí dồn chả thát lát, ăn với cơm ngon khó tả. Các bạn cố gắng thử ăn một lần thì biết liền và sẽ khó quên tên món bông bí đấy.


    Làm thân bông bí đực, mới nghe kể sơ sơ như trên cũng thấy hơi tủi thân cho số phận, cho thế thái nhân tình, bị rớt vào cảnh "được cá quăng nơm". Nói thế chứ, bông bí ngày nay trên thị trường rất được ưa chuộng, là món ăn ngon, rất có giá trị và mắc lắm đó. Thêm một điều nữa là bông bí đực ăn rất ngọt-ngon, còn bông bí cái ăn không ngon bằng. Ngày xa xưa khi tôi còn nhỏ, mỗi khi về quê nội ở Vĩnh Long chơi, tôi thường theo bà nội đi hái bông bí. Tôi hay nghe nội dặn : " con đừng hái nhầm bông bí cái, luộc ăn chát lắm đó nghen ". Thật ra tôi cũng không biết giải thích sao về điều này.


    Còn canh dưa hường ? Canh dưa hường có thiệt ngon không? Dưa hường là dưa gì vậy?


    Người mình nói đến "dưa cà, dưa muối" là nói đến cái gì đơn sơ và đạm bạc, thể hiện lối ăn, lối sống của con người ở miền tây, miệt quê, miệt vườn. Canh dưa hường có mặt trong ca dao cho thấy rằng, đây là loại canh, một món ăn có lâu đời ở xứ mình rồi.


    Dưa là "trái ăn được, sanh ra ở các loại dây leo". Dưa xứ mình không có nhiều loại, chỉ thấy có vài thứ nghe tên quen quen mà từ xưa đến nay ai cũng biết, như dưa chuột, dưa leo, dưa gan, dưa hấu...


    Dưa hường không phải là tên của một loại dưa có giống loại riêng. Dưa hường là trái dưa hấu còn non chưa già, được người nhà vườn hái bỏ bớt đi, để dưỡng cho những trái còn lại được lớn hơn, ngọt hơn, ngon hơn. Những người trồng dưa hấu cho dịp Tết, khi dây dưa kết trái, mỗi dây dưa có khoảng 30 trái, người ta chờ cho trái lớn cở chừng nắm tay, thì họ chọn những trái nào trong có vẻ nhỏ, ốm yếu, móp méo, có vết xây xước, vỏ không xanh, không đậm màu hay kết trái chậm, những trái như thế cho dù có dinh dưỡng tốt đến đâu sau này cũng không cho được trái tốt, trái đỏ, cho nên nhà vườn loại ra, cắt bỏ đi, chỉ chừa mỗi dây khoảng chừng 3 tới 5 trái thật tốt, thật tròn và chăm sóc kỷ lưởng để thu hoạch được những trái dưa hấu thật đẹp cho Tết. Những trái dưa xấu bị loại ra người ta gọi đó là dưa hường.


    Để biết cụ thể thế nào là dưa hường, mời bạn làm một chuyến đi thăm nơi trồng dưa hấu nổi tiếng miền Lục Tỉnh. Dưa hấu ở nước mình trồng rất kén đất, không chịu mưa nên chỉ có trong mùa Tết. Dưa hấu chịu đất vườn, đất giồng, đất cao, không chịu nước, ưa thời tiết nóng và khô. Nhà vườn theo kinh nghhiệm dọn đất bỏ hột dưa hấu vào độ tháng tám, tháng chín ta; tính sao cho dưa có trái thì trời cũng hết mưa, tránh cho dưa khỏi bị thúi trái. Năm nào mưa muộn, dưa hấu bị thất mùa.



    Ở miền Nam, xưa kia có hai nơi nổi tiếng dưa hấu là Cầu Cổ Cò và Gò Công:


    Cầu Cổ Cò nằm ở An Hữu thuộc quận Cái Bè nay thuộc tỉnh Tiền Giang, giáp hạt Bắc Mỹ Thuận. Nghe nói cái cầu này xây giống như cổ con cò nên người ở đây kêu là Cầu Cổ Cò, kêu mãi thành tên địa danh. Đất vùng này thuộc loại đất gò phù sa có pha chút cát, nước ngọt quanh năm, nên trái dưa hấu Cổ Cò lớn trái, ruột có cát, mùi vị thơm-ngọt-giòn và để lâu không bị xốp úng trong ruột.


    Về thăm Cổ Cò nghe lại câu hát "dòng An Giang ai qua vẫn nhớ..." chắc làm bạn chạnh lòng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa Anh Việt Thu, đứa con của An Hữu!


    Còn dưa hấu Gò Công lại trồng trên đất giồng ven bờ biển Tân Thành, Bến Chùa thuộc vùng đất cát pha ít phù sa, chưa có nước mặn. Dưa hấu Gò Công vỏ xanh đậm, cứng, ruột có nhiều cát hơn dưa Cổ Cò, màu đỏ sậm. Mùi thơm, vị ngọt-mặn độc đáo không nơi nào có. Dưa hấu Gò Công để lâu ra tới ngoài Tết vẫn không bị hư, bị thúi như dưa nơi khác.


    Xin quay lại trái dưa hường, nói tới trái dưa hường, có nhiều người ở thành thị cũng có thể chưa thấy, chưa từng nghe qua, mặc dầu xuất thân gốc gác ông cha là dân Lục Tỉnh thứ thiệt. Vã lại trong tự điển tiếng Việt nhiều cuốn không có chữ dưa hường, phải chăng vì trái dưa này là loại trái "phó sản" của trái dưa hấu mà chỉ dân Lục Tỉnh mới biết ăn mà thôi?


    Dưa dấu trồng thả cho bò trên mặt đất như khoai lang. Mỗi dây, nhà vườn chọn giữ lại chừng 3 trái từ gốc tính lên, để làm dưa nhứt, dưa nhì và dưa ba. Những trái còn lại không đẹp dư ra phải hái loại ra hết, đặt tên là dưa hường: Vừa hơi đỏ vừa trắng.


    Dưa hường loại lớn cở cái chén hái vô dùng để ăn chơi như ta ăn dưa hấu rất đã khát, dẫu không được ngọt. Mấy bà già xưa ưa ăn cơm với dưa hường chấm với cá kho mặn hoặc tôm rang muối. Ăn chay thì chấm với chao cũng ngon đáo để.


    Trái dưa hường loại nhỏ hơn, cỡ trái cam, trái quít dùng nấu canh gọi là canh dưa hường, là món canh có tên trong danh mục canh thuần túy địa phương của nước Việt ta. Canh dưa hường là món ăn được rất nhiều người ưa, thích.


    Dưa hường thường bán ở chợ quê, thỉnh thoảng mới đưa đến tỉnh, nhưng ít khi thấy bán ở Sài Gòn. Nhà vườn hái dưa hường ra chợ bán trực tiếp (không qua trung gian người bán hàng giồng) gọi là kiếm chút tiền để mua kẹo bánh cho trẻ con, thuốc rê, dầu hôi, đá lửa... Dưa hường bán tính theo mớ, đếm trái và tùy lớn nhỏ mà nói giá rất thân tình, không mang tính thương mại. Giá cả của dưa hường không nhất định, tùy theo phiên chợ. "Bán hết, bán rẻ còn về nấu cơm", kiểu buôn bán thật tình chào hàng của mấy bà chợ quê là vậy.


    Canh dưa hường nguyên sơ được nấu với tôm. Con tôm phải là tôm đồng, tôm ruộng nước ngọt, chớ không phải tôm biển. Bởi con tôm biển thường có mùi tanh, nấu canh sẽ có mùi "khai khai" như mùi cá đuối, cho nên tôm biển không hợp mấy với canh dưa hường, canh rau, canh bầu bí nói chung. Tôm tươi lột bỏ vỏ, mấy bà má quê còn cẩn thận rút bỏ sợi gân máu trên lưng con tôm.


    -Làm "như dầy, như dầy" mới hết mùi tanh, bà má kêu con gái tới coi cách bà làm.


    Gặp những con tôm lớn, bà phải dùng mũi dao xẻ lưng con tôm để lấy cho được sợi gân máu. Tôm lột xong để trên thớt lấy lưỡi dao phay dần cho dập thịt, sao con tôm "thấy còn nguyên". Nếu có ít tôm, không đủ nồi canh, muốn canh ngọt phải giả tôm cho nhỏ.


    Cho tôm vào nồi xào sơ sơ với phần củ của tép hành hương, nghe thơm thơm thì nêm chút nước mắm ngon, chờ cho con tôm thắm đều mới cho nước vào. "Vừa sôi phải vớt bọt, để trể bọt tan làm nước canh không trong", mấy bà má ngày xưa sành ăn, dạy con gái, dạy con dâu tỉ mỉ như vậy.


    Dưa hường nấu canh phải lựa chớ đâu phải đơn giản: Trái lớn quá có nhiều vị "ngọt đường", trái nhỏ quá không đủ ngọt và thịt "chai sượng" không phải là loại dưa cho nồi canh ngon. Phải lựa trái "don don" cỡ trái cam, trái quít nhưng không quá già cũng không quá non.


    Vậy biết thế nào mà lựa cho đúng?


    Lựa dưa hường/dưa hấu theo mấy người xưa là phải nhìn cuốn: Bởi theo kinh nghiệm "dưa già cuốn khô" và theo mấy câu của ông bà ta "dưa đỏ đít, cà đỏ trôn!" .


    Dưa hường trước khi gọt vỏ phải rửa sạch và để cho ráo nước. Gọt hết vỏ và gọt thật mõng sao cho còn thấy màu xanh ở vỏ, xẻ trái dưa làm đôi như xẻ trái cam, xắt từng miếng nhỏ vừa miếng ăn. Tùy trái mà xắt chia hai, chia tư, chia sáu miếng, sao cho miếng dưa nào cũng phải có vỏ có ruột. Mấy ông mấy bà không còn răng có kiểu xắt dưa khác một chút, xắt thành khoanh mỏng như xắt dưa leo ăn sống.


    Cho dưa hường vào nồi nước đang sôi, để lửa cao ngọn một chút chờ nồi canh sôi bùng. Dùng đũa đảo dưa hường từ dưới lên cho dưa được chín đều. Khác với canh bầu, canh dưa hường phải nấu cho thiệt chín, nếu không dưa bị nhớt và mất mùi dưa hường.


    Canh dưa hường nêm với hành hương sắt nhuyễn, chút tiêu, ăn với nước mắm trong giằm ớt, nhưng không cay quá như canh nấu với cá lóc cá rô. Cơm nóng canh nóng vừa đủ làm cho bạn chảy ít mồ hôi, trong khi bên ngoài trời tháng mười hai bắt đầu hơi se lạnh, thú vị còn gì bằng !


    Sau này canh dưa hường được nấu với thịt heo ba rọi bằm hay với cá thát lát vò viên. Hoặc dùng mỡ phi tỏi để xào tôm, xào thịt sẽ làm tăng hương vị canh dưa hường nhưng cũng không đánh mất bản chất của canh dưa hường.


    Bông bí luộc là món ăn nhà vườn, hiếm và ngon. Dưa hường nấu canh cũng hiếm, nhưng lại còn quí nữa bởi vì trái dưa hường là hiện thân của trái dưa hấu, nên không chỉ là món ăn mà còn là cái gì thân thương, mang âm hưởng ngày Tết, ngày thiêng liêng của mọi người..


    Mẹ mong gả thiếp về vườn,
    Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh..


    "Dưa hường nấu canh" xem như vậy không chỉ là món ăn ngon, mà canh dưa hường còn mang trong nó cái gì rất khiêm tốn, e dè, chân chất, như hồn quê, hồn người vậy.


    Tính khiêm nhường, an phận của bà má Việt Nam gói gọn qua cánh bông bí, qua trái dưa hường non. Có phải chăng bà má mong gả con gái vào một nơi nào đó, mà nơi đó con gái má có một chổ dựa vững chắc, có đủ cái ăn, dẩu không sơn hào hải vị, nhưng sẽ làm tâm hồn con gái luôn chân chất, bình dị, không phải bon chen vào cuộc sống đầy bôn ba cám dổ.


    Đã từ bao lâu rồi, các bà má Việt Nam mong được gả con về vườn, có phải chỉ để được ăn món "bông bí luộc, canh dưa hường". Hay trong một góc khuất nào đó, bà má ta mượn ca dao như muốn gởi gắm nỗi niềm sâu kín mà cuộc đời má đã đi qua ...


    Và thế nên "dưa hường nấu canh" trở thành món canh dưa ngon ngoại hạng thường có nhiều trong dịp cuối năm...


    Thanh Thủy.



    Posted by Thanh Thủy on January 15, 2009 at 04:15:25:


    [Sang Tac]